XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chuyến tàu tình yêu của trùm xã hội đen


phan 3

 “Hôm nay hành trình rất vội vàng ngay cả buổi trưa cũng chỉ lấy bánh nướng xốp nổi tiếng của Bỉ ăn no. Thế này đi anh mời em ăn bữa cơm xem như là cám ơn em đã giúp đỡ làm người dẫn đường tốt nhất!” Anh không chết tâm mà đề nghị.

“Không cần.” Cô lạnh lùng mà cự tuyệt. “Tôi muốn ngồi xe suốt đêm đếnParis.” Đây là lý do tốt nhất có thể rời khỏi anh ta. Huống chi như vậy còn có thể tiết kiệm được tiền thuê ở lại một đêm.

“Dù cho như vậy em cũng nên nhìn xem hôm nay có tuyến xe lửa đêm hay không! Nếu như không có em lại chờ đợi vô ích sao?” Anh ân cần nói: “Như vậy đi! Anh cùng em đến trạm xe nhìn thời gian biểu một chút được không?”

Anh quan tâm khiến cho cô không có lý do để cự tuyệt đành phải để cho anh tiếp tục theo bên người.

Thật may! Cương Triệt nhìn bảng thời gian phía trên chỉ dòng chữ Brussel –Paris. Xe lửa là buổi tối mười một giờ.

“Nếu vậy tôi phải tranh thủ thời gian để ngắm nhìn.” Thủy Y không chút nghĩ ngợi nói. “ Vậy thì đáp chuyến xe lửa mười một giờ đi đếnParisthôi!”

“Vậy buổi tối không phải là em phải ngủ trên xe sao? Có tính ngủ giường nằm không?” Anh có lòng nhắc nhở. “Nhưng mà muốn giường nằm thì phải thêm một ít tiền là được – bởi vì nó không có bao gồm trong vé liên hợp mà chúng ta đã mua.”

“Tôi sẽ mua ‘một cái giường’ để ngủ.” Cô thẳng thắn nói. “Bởi vì tôi thật sự đã mệt rồi!”

Vành mắt của cô đã nổi lên vòng đen lớn lại thâm.

Thật ra thì một người tự mình đi du lịch suy cho cùng là vất vả hơn so với đi cùng một đoàn chẳng những không có xe đi chơi cũng không có người hướng dẫn du lịch. Người dẫn đầu và các thành viên mọi việc cũng chỉ có thể dựa trên thỏa thuận riêng của họ, tự mình sắp xếp chuyện ăn uống, phụ thuộc vào cuộc hành trình chẳng qua cũng bởi vì như thế mới có vẻ mới mẻ cùng ly kỳ.

Mà phương thức bọn họ du lịch phần lớn là dựa vào cặp chân liên tục đi bộ một đường dài như vậy. Nhất là ngày hôm nay, bọn họ thực dự đi đường quá nhiều.

“Em thoạt nhìn rất mệt mỏi ngoại trừ cần ngủ một giấc thật tốt, ngoài ra còn cần ăn một bữa thật ngon, em nhìn em đi hai ngày nay đều dựa vào bánh mì để ăn làm sao có thể có dinh dưỡng?” Anh không nghĩ qua là thuận miệng nói thiếu chút nữa để cho cô phát hiện anh thực sự bám theo cô, anh vội vàng im lặng không nói thêm gì nữa. May mà cô bởi vì quá mức mệt mỏi mà không có nghe được có gì không đúng.

“Đi thôi! Dù sao cách thời gian lên đường còn rất lâu như vậy thừa dịp này rảnh rỗi chúng ta đi ăn một bữa cho thật ngon. Em muốn ăn món ăn Trung Quốc hay không?” Anh cố gắng lấy thức ăn ngon để dụ cô, vừa mới nghe nhắc tới món ăn Trung Quốc vị giác của cô hình như hoàn toàn thức tỉnh ý nghĩ muốn trở về ăn món ăn Đài Loan.

“Tôi rất muốn vô cùng muốn.” Cô ủ rũ cuối đầu nói. “Từ lúc ngồi máy bay cho đến bây giờ đã liên tục mấy ngày chưa ăn đến cơm trắng nóng hổi rồi, sắp không chịu nổi rồi!”

“Vậy thì đi thôi!” Anh liều mạng khoe. “Người Trung Quốc kiêu ngạo nhất là khắp nơi đều có người Trung Quốc cho dù là ở Tây Âu hay Đông Âu tùy tiện tìm một chút cũng sẽ có quán ăn Trung Quốc nha!”

“Vừa rồi tôi cũng có chú ý tới một quán cơm Bắc Kinh rất lớn.” Cô không ngượng ngùng nói: “Nếu như có vịt quay Bắc Kinh thì tốt.” Nói đến vịt quay nó dường như đã xuất hiện ở trước mặt cô, càng đói bụng đến choáng váng, tứ chi mệt mỏi.

“Đi nhanh đi! Chúng ta ăn một bữa cho thật đã!” Anh hét lớn.

Nhưng mà hai chân của cô đã đau đến sắp không nghe sai bảo, nếu không phải là anh ở sau lưng đẩy cô, cô thật là không đi nhanh được.

“Uống đi! Đây là trà xanh chính gốc Đài Loan!”

Cương Triệt rộng rãi mà kêu rất nhiều món ăn nổi tiếng Trung Quốc trừ gà vịt cá ra còn có một tô canh tẩm bổ hầm thuốc bắc nóng hổi. Dĩ nhiên là không thể thiếu trà mà người Phương Đông quen uống.

Khi trà xanh nóng hổi xuống bụng thì Thủy Y gần như cảm động muốn khóc chảy nước mắt. Mặc dù đây không phải là trà chất lượng tốt nhưng lúc này mà có thể có được trà xanh để uống đã cảm thấy vừa lòng rồi.

Nhìn các loại món ăn ngon liên tục lên bàn miệng của cô đã sớm mở to thèm nhỏ dãi vì vậy mà không khách khí ăn ngấu nghiến.

Chẳng những cô ăn xong hai chén cơm trắng gần như ăn sạch cả đĩa gà, tiếp theo bắt đầu cá chình hấp, vịt quay Bắc Kinh cũng bị cô tiêu diệt sạch sẽ, cho đến nước trái cây thì cô mới sờ sờ cái bụng đã no thỏa mãn nói: “Thật là không dễ được! Cám ơn anh đã mời tôi ăn thỏa thích!” Đối với sự quan tâm cùng rộng rãi của anh khiến cô không khỏi cảm động.

“Vậy sau này mỗi ngày anh đều mời em ăn món ăn Trung Quốc được không?” Anh nắm chặc cơ hội hiếm có này mà nói.

“Có ý gì?” Cô nhạy cảm mà buông đũa xuống lạnh lùng nói. “Đây là không có khả năng hành trình của chúng ta khác nhau, tôi không thể nào luôn luôn đi theo anh, chúng ta cũng không có khả năng luôn chạm mặt.”

“Nói cũng đúng!” Anh không dám nói thêm gì nữa.

Ai! Vẫn bị cô cự tuyệt anh thật sự rất chán nản.

Đợi đến ban đêm lúc bọn họ trở lại trạm xe lửa Thủy Y chuẩn bị đáp xe lửa đi tớiParis.

Thủy Y lần nữa lại phất tay nói lời tạm biệt mà anh lại vẫn dùng tiếng Trung nói với cô: “Hẹn gặp lại.”

Hẹn gặp lại – Chúng ta còn có thể lại gặp nhau.


* Brussels – thủ đô của vương quốc Bỉ, là một trong những thành phố văn hóa cổ của châu Âu, nơi đặt trụ sở chính của các cơ quan đầu não của Liên minh châu Âu. Vì vậy, một cách không chính thức, người ta gọi Brusselslà thủ đô của châu Âu – Trái tim của Châu Âu. Chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương ôn hòa nên thời tiết Brussles khá dễ chịu. Mùa Hè là mùa đẹp nhất trong năm với bầu trời trong xanh, cây cối tốt tươi; mùa Thu thường có những cơn mưa rào bất chợt; còn mùa Đông lạnh nhưng không buốt giá, tuyết rơi từ tháng Một đến tháng Ba.


 Thành phố này nổi tiếng với các công trình kiến trúc cổ thời kỳ Phục Hưng và kiểu Gô-tích. Nổi bật giữa lòng Brussels là Quảng trường Lớn (Grand Place), từng được đại văn hào Pháp Victor Hugo ca tụng là “Quảng trường đẹp nhất thế giới”, mặt đường được lát đá hoa cương và những tòa nhà nguy nga tráng lệ xây dựng từ thế kỷ XV. Quảng trường Lớn còn nổi tiếng với sự kiện “thảm hoa” diễn ra 2 năm 1 lần (vào các năm chẵn) được tổ chức vào giữa tháng Tám thu hút rất nhiều du khách đến thưởng ngoạn. Năm 1998 Quảng trường được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa nhân loại.
Brussels còn được mệnh danh là “Kinh đô của bảo tàng” với hơn 90 viện bảo tàng, trong đó có những bảo tàng nổi tiếng như: Bảo tàng Khoa học tự nhiên, Bảo tàng Mỹ thuật cổ đại và đương đại, Bảo tàng Ô tô cổ, Viện Âm nhạc, Quân sự… và nổi tiếng nhất là Atominum – Viện bảo tàng khoa học kỹ thuật, xây dựng vào năm 1958 – Công trình mô phỏng theo cấu trúc tinh thể phân tử sắt với tỷ lệ phóng to hơn 160 tỷ lần, cao 102m, nặng sấp xỉ 2400 tấn gồm 9 quả cầu thép, đường kính mỗi quả 18m.. Kiến trúc sư André Waterkeyn thiết kế Atomium cho Expo đầu tiên sau Đệ Nhị Thế Chiến với mong muốn nó sẽ là biểu tượng của thời đại nguyên tử và việc sử dụng năng lượng hạch nhân vì mục đích hòa bình.
Ở Brussels còn có một “châu Âu thu nhỏ” trong công viên với mô hình khoảng 300 thắng cảnh tiêu biểu của hơn 15 nước châu Âu. NếuNew Yorkcó tượng Nữ thần tự to uy nghi, Coppenhagen tự hào với Nàng Tiên cá quyền rũ thì Brussles cũng có biểu tượn riêng. Đó chính là “Manneken Pis” (Cậu bé đứng tè) nghe đâu đã được du khách quốc tế tặng cho 600 bộ y phục khác nhau và từ lâu đã trở thành biểu tượng du lịch củaBrussels.

Chương 3:

Vé xe lửa khoang C giường nằm số 22 Thủy Y tìm kiếm vị trí giường nằm.

Thì ra giường nằm phần lớn là nằm gần đầu xe lửa mà phòng của cô chính là trong khoang xe lửa thứ ba. Giường nằm ở Châu Âu này giá cả được xếp vào loại cao cấp nhất là có hai cái giường, trung bình là có bốn cái giường, rẻ nhất chính là có sáu cái giường.

Mua giường nằm cũng phải thử vận may. Nếu như không may gặp phải người xấu chẳng những phải cùng ngủ với hắn một phòng nhưng cũng là một đêm khủng khiếp đối với cô gái đơn thân. Nhưng mà chuyện như vậy rất khó dự phòng trước chỉ có thể cầu xin may mắn!

Mà Thủy Y cảm thấy cô thật sự rất may mắn!

Vì tiết kiệm tiền mà cô mua giường nằm rẻ nhất, nhưng có lẽ bởi vì không phải là ngày nghỉ nên người mua giường nằm không nhiều lắm đợi cả nửa ngày thậm chí ngay cả nửa người cũng không có. Thủy Y đắc ý cười không ngừng, có thể một mình độc chiếm sáu cái giường thực sự tuyệt vời!

Song hình như cô cao hứng quá sớm bởi vì cô còn chưa kịp phản ứng thì Thiên Long Cương Triệt thậm chí ngang nhiên mà đi tới trước mặt cô khiến cho cô kinh ngạc không thôi.

“Anh.” Làm thế nào mà anh ta ra ngoài được quái lạ?

“Chúng ta thật là có duyên!” Anh mặt dày nói. “Giường nằm của anh lại có thể cùng một phòng với em.”

“Phải không?”Hai mắt cô trợn to không dám tin mà hỏi : “Chẳng lẽ anh cũng muốn đếnParis?”

“Dĩ nhiên.” Anh vội vàng khoát tay giải thích. “Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều đây chỉ là đúng dịp thôi không nghĩ tới nhân viên đặt chỗ lại cho giường nằm của chúng ta ở một phòng. Với lại em có thể yên tâm khi đếnParissẽ đi con đường riêng của chúng ta, anh sẽ không quấy rầy em!”

“Phải không?” Nếu anh đã nói như vậy thì cô còn có thể nói cái gì?

Không nghĩ tới cô lại phải cùng anh ta ở một gian phòng?

Mặc dù không cùng giường, tuy là không phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng mà lớn như vậy đây là lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông xa lạ ngủ cùng một phòng? Lúc này là cô nam quả nữ.

“Vậy tôi ngủ trước.” Cô cố ý bò lên giường nằm ở tầng cao nhất cứ như vậy là có thể cùng anh giữ một khoảng cách.

“Anh cũng phải ngủ. Anh cũng mệt chết đi được!” Anh lập tức nằm rồi lịch sự mà nói. “Ngủ ngon!” Tuy thế bọn họ đã không thực sự rơi vào giấc ngủ.

Tiếng hít thở an tĩnh vang lên ở trong phòng, Thủy Y ngửa đầu nhìn trời bên ngoài cửa sổ là một màn đêm chỉ có mấy vì sao tô điểm, lúc đó ánh trăng đang từ trong tầng mây từ từ hiện ra. Chim hót côn trùng kêu vang trong bụi cỏ tạo thành một chuỗi âm thanh của tự nhiên, hết thảy đều rất tuyệt.

Rõ ràng Cương Triệt là đang nghĩ tới cô, thật là muốn cùng cô nói chuyện phiếm, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao, nhưng mà mặc dù Thủy Y ở bên người lại không thể cùng nhau nói chuyện còn phải giả vờ ngủ loại cảm thụ này thật sự khổ sở.

Thủy Y, Thủy Y. Ở đáy lòng anh gọi tên cô, trong miệng cũng tự mình bắt đầu lẩm bẩm bất ngờ không cẩn thận mà bật thốt lên: Thủy Y.

Thủy Y nghe tiếng lập tức ngồi dậy hướng Cương Triệt hỏi: “Sao anh lại kêu tên tôi?” Cô nhíu mày. “Hơn nữa còn gọi tôi Thủy Y.”

Anh vội vàng bò dậy thanh minh cho mình. “Anh không phải cố ý. Chẳng qua là không cẩn thận huống chi hiện tại thời đại bây giờ gọi thẳng tên người khác có cũng không có vấn đề gì lớn.” Anh giả vờ vô tình nói.

Chẳng lẽ là cô phản ứng quá mức? Có lẽ là vậy!

Mỗi khi anh xuất hiện bên người cô thì thần kinh cô luôn căng thẳng không thể giải thích được ngay cả trái tim cũng kéo vào một chỗ.

Chỉ cần anh thoáng đến gần cô cách cô gần một chút không biết làm sao cô lại khó thở.

Đây rốt cuộc là vì sao?

Là vì sức mạnh của anh vô cùng thần bí có thể khiến cho cô bị mê hoặc mà mất phương hướng?

Quên đi! Cô bĩu môi ngã vào trên giường nằm cứng ngắc kiên quyết nói: “Dù saoPariscũng sắp đến! Đến lúc đó anh đi đường dương quan của anh tôi đi cầu độc mộc của tôi. Mọi người không liên can đến nhau!”

“Được rồi!” Anh đành chịu mà đáp lại.

Nghĩ đến sắp cùng cô chia tay đột nhiên anh đau lòng.

Đêm nay anh lại không có cách nào ngủ được.

Sáng sớm.

Cuối cùng cũng đã tớiParis– kinh đô của nghệ thuật.

Paris!Paris! Thủy Y vui mừng gần như la lên.

Parishoa lệ đến tột cùng có mị lực gì có thể hấp dẫn các văn nhân mặc khách (học giả & luật sĩ) khắp nơi trên thế giới. Bất luận là họa sĩ, nhà âm nhạc, nhà triết học, hoặc quý tộc hoàng cung cùng dân thường cũng bị thành phố xinh đẹp này hấp dẫn.

Đối với họa sĩ mà nóiParisgiống như một bức tranh say lòng người. Đối với nhà thơ mà nóiParisgiống như một bài thơ đẹp. Đối với người muốn đi lang thang ởParismà nóiParissẽ làm bước chân họ dừng lại không hề lang thang nữa. Đối với khách qua đường mà nóiParismang cho họ sự hoài niệm vô tận.

Parislà một thành phố lãng mạn cũng là một thành phố xinh đẹp. Cô cho là nơi này làm người ta mê hoặc, là niềm tự hào của thế giới, là vinh dự của người Pháp.Parislà nét mặt ban ngày của cô gái muốn biết cô chỉ có cách duy nhất là tiến vào cô mà ôm lấy.

Thủy Y mang theo một đống ảo tưởng lớn rốt cuộc bước lên đất nướcParis.

Sáng sớm ở trong trạm xe lửa không có người nào, cô cao hứng quyết định phải ngồi xe điện ngầm đến trung tâm vải đi dạo một chút. Mà ngồi xe điện ngầm để có thể hiểu được cái gì là cái đẹp của thời kỳ phát triển.

Tàu điện ngầmParisdày đặc như mạng nhện có tổng cộng 15 điều khoản yêu thích nhất của du khách.

Thủy Y tin rằng chỉ cần mình làm theo đúng sẽ có thể tận hưởng đầy đủ các nơi lãng mạn, cổ điển và quyến rũ tạiParis.

 ỞPariskhông chỉ nhìn thấy người Pháp kiêu hãnh mà còn thấy người Pháp sa sút. Ở trên đường phố rải rác rất nhiều kẻ lang thang lấy xin ăn để duy trì cuộc sống của bọn họ, chẳng những thân thể khỏe mạnh tay chân đầy đủ, hơn nữa có không ít anh chàng đẹp trai nhưng mà họ lại khinh bỉ làm việc, chỉ muốn lấy phương thức không làm mà hưởng để kiếm lấy tiền bạc.

Có một số người Pháp có tính bài ngoại (ghét người nước ngoài). Họ ghét dân tộc từ bên ngoài đến, mặc dù những người này chẳng qua chỉ là đến ngắm cảnh mà thôi, bọn họ cũng không buông tha, đem khách du lịch trở thành dê béo lựa thời cơ lấy tiền của của họ.

Thủy Y bị vẻ đẹp cả hai phái cổ điển và hiện đại củaParislàm cho sợ hãi rồi, hoàn toàn không chú ý đến hai thằng quỷ nhỏ lang thang đang vọt tới bên cô, cũng cố ý đụng cô một cái, sau đó cũng ngay lập tức mà chạy mất không thấy bóng dáng.

Một cảm giác kỳ quái từ trong lòng dâng lên cô vội vàng sờ túi bỗng dưng khuôn mặt biến sắc ví tiền không thấy! Điều này sao có thể?

Cô không dám tin vội vàng tìm cẩn thận một lần nữa, trước đó cô còn đặt biệt đem vé máy bay, hộ chiếu cùng vé xe lửa đặt ở trong một cái túi khác, mà lúc này cũng còn ở trong túi nhưng mà ví tiền lại mất cả trái tim cô đột nhiên chìm xuống mức thấp nhất, đây không phải là giấc mộng đi, ví tiền của cô không thấy ngay cả một xu cũng không có giữ lại.

Trong nháy mắt cô từ thiên đường ngã xuống địa ngục, ở nơi đất nước xa lạ này cô không quen biết bất kỳ người nào mà trên người không có một đồng nào thì cô nên đi nơi nào?

Không nghĩ tới cô ởParisgặp nạn, ởParisgặp phải thất bại!

Toàn thân cô vô lực xụi lơ tuyệt vọng bên cạnh thùng rác trên đường xe điện ngầm mà chỉ muốn khóc một trận thật to cô chán nản mà đem mặt vùi vào hai chân lúc này bi thương mà khóc nức nở.

Khi cô cảm thấy đôi bàn tay rắn chắc khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô thì cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ở trước mắt – là Thiên Long Cương Triệt!

Không nghĩ tới bọn họ lại chạm mặt?!

“Chúng ta tại sao lại chạm mặt?” Mặc dù đã đến nước này rồi nhưng cô vẫn không quên giả bộ đánh trống lãng. “Tôi giống như không bỏ rơi được anh.”

Anh khẽ mỉm cười vỗ vỗ đầu của cô dịu dàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Em sao lại trốn ở một góc mà khóc.”

“Tiền của tôi bị móc rồi. Tôi cho là mang tiền mặt là đủ rồi nên không có mang thẻ tín dụng. Tôi lại không muốn gọi điện thoại về nhà tránh cho mẹ lo lắng.” Cô chán nản nói. “Hiện tại đầu óc tôi hỗn loạn không biết nên làm cái gì bây giờ? Đây đối với tôi mà nói là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì tôi không có lộ phí.”

“Vậy hộ chiếu, vé máy bay cùng vé xe lửa có còn không?” Anh khẩn trương hỏi.

“Vẫn còn.”

“Vậy thì tốt rồi.” Anh thở phào nhẹ nhõm nhiệt tình nói. “Để anh giúp em nha!”

“Cái gì?” Cô kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

“Hãy yên tâm tiền của anh tuyệt đối đủ cho hai người chúng ta sử dụng.” Anh tràn đầy tự tin nói.

“Có ý gì?” Cô hình như không hiểu lời anh nói.

“Hiếm khi em đến Châu Âu du ngoạn, dĩ nhiên không thể cứ như vậy mà trở về, cái gì tốt đẹp nhất chính là nhớ lại cũng không có lưu lại đó không phải là rất đáng tiếc sao?” Anh uốn ba tấc lưỡi cố thuyết phục. “Chúng ta hãy kết bạn đi du lịch đi! Dù sao quen biết cũng là một loại duyên phận. Hơn nữa ra bên ngoài có người làm bạn cũng rất tốt, chẳng những sẽ không nhàm chán lại có thể chăm sóc lẫn nhau như vậy không phải là một công hai việc sao.” Lời anh nói nghe rất cảm động.

Nhưng cô chỉ là ngốc lặng ở một bên không có phản ứng nhưng mà trong hốc mắt đã bị một tầng sương mù bịt kín, chỉ thấy cô dùng sức mà cắn môi dưới cố gắng không để nước mắt chảy xuống.

“Em đừng sợ anh tuyệt đối không phải người xấu, anh là người đàn ông đứng đắn.” Vì muốn đựơc sự tín nhiệm của cô anh thậm chí không ngại thề với trời. “Nếu như anh lừa gạt em hoặc là ý niệm trong đầu anh đây đối với em có ý nghĩ không tốt sẽ bị thiên lôi đánh.”

Cô mỉm cười vẻ lo lắng dần dần rời khỏi trên mặt. Một lúc lâu cô mới yếu ớt mà hỏi: “Vì sao đối với tôi tốt như vậy?”

Anh lộ ra nụ cười xấu hổ ngượng ngùng mà quay đầu đi thổ lộ tiếng lòng của mình. “Anh cũng không biết là vì sao lần đầu gặp em tâm tư không yên.”

Cô thật muốn hỏi đó là loại cảm giác gì? Không bỏ được một người lại luôn luôn canh cánh trong lòng từng phút từng giây đều nhớ tới anh.

“Đừng quá lo lắng!” Anh cố lấy dũng khí vuốt má hồng của cô. “Hiện tại em cần phải tận tình hưởng thụ Châu Âu xinh đẹp, những chuyện khác không cần phải suy nghĩ nhiều.” Anh lộ ra nụ cười rực rỡ.

“Vậy coi như là tôi mượn trước của anh! Đến khi về tới Đài Loan liền đem tiền trả lại cho anh.” Cô nghiêm túc nói.

“Đừng ngại.” Anh căn bản không thiếu tiền cũng không quan tâm mà đưa cho cô lộ phí.

“Đừng ủ rũ!” Anh vỗ vỗ bờ vai của cô cổ vũ. “Xấu là không đi tốt sẽ không đến anh tin tưởng hành trình đến Châu Âu kế tiếp của em sẽ có thu hoạch không tưởng được! Cho nên vui vẻ một chút đi!”

“Chúng ta hiện tại là bạn.” Đây là lần đầu tiên cô không có địch ý mà chủ động đưa tay cảm tạ với anh. Vì hoạn nạn gặp chân tình. “Cám ơn anh!”

“Vậy chúng ta là bạn sao!” Anh tràn đầy chờ mong hỏi.

“Đương nhiên.” Cô khẳng định rồi thẹn thùng nói. “Nhưng mà anh là người bạn đầu tiên của tôi đấy.”

 “Thật vậy sao?” Lời của cô làm cho anh hết sức rung động khó có thể tin mà nói. “Anh không tin. Em đẹp như vậy không thể không có đàn ông theo đuổi.”

“Là thật đó.” Cô khẳng định mà nói. “Từ nhỏ tới lớn tôi đều là một nữ sinh đơn thuần chưa có từng cùng đàn ông ở chung cũng không quan tâm đến nên luôn cự tuyệt những người theo đuổi. Hơn nữa..” Mặt của cô chẳng biết lúc nào phủ lên vẻ lo lắng. “Có lẽ là bị ảnh hưởng của ba tôi, nên tôi rất ghét đàn ông nhất là bá quyền (dùng sức mạnh để thao túng hoặc dùng quyền lực để khống chế người khác) để nắm giữ phụ nữ, khống chế người đàn ông của người phụ nữ.”

“Ba của em.”

Cô cười lạnh. “Nói ra không sợ anh cười! Ba của tôi thường tay đấm chân đá với tôi và mẹ, tuy nhà tôi giàu có nhưng lại sống ở dưới bóng tối.”

“Đúng nói nữa! Đừng nói nữa!” Anh xúc động nắm tay của cô nghiêm mặt nói. “Chỉ có đàn ông xấu mới đánh phụ nữ! Anh không phải là người đàn ông xấu! Cho nên em không cần sợ anh đợi một thời gian nữa anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là một người đàn ông tốt có một không hai trên thế giới!”

Nghe anh nói lời thề son sắt làm cho đáy lòng cô dâng lên một tình cảm ấm áp. “Làm như thế nào?” Cô nâng cao lông mày khiêu khích hỏi.

Anh hắng giọng nghiêm túc nói: “ Anh sẽ rất dịu dàng đối tốt với người phụ nữ anh yêu.” Ánh mắt anh thâm tình mà nhìn đôi mắt sâu dịu dàng như nước của cô.

Đó là đại biểu cho cái gì? Là yêu sao? Lòng của cô chấn động vội vàng quay đầu đi bất an mà thúc giục. “Đi thôi!”

Anh vội vàng lấy lại tinh thần lớn tiếng nói: “Chúng ta trước đi tìm khách sạn cất hành lý rồi sau đi dạo một vòngParisđầy lãng mạn và kỳ diệu!”

“Đi thôi!”

Anh đột nhiên có một chút xúc động muốn nắm tay của cô nhưng mà cô lại tận lực cùng anh duy trì khoảng cách.

Vì không muốn thiếu nợ anh quá nhiều cô vội vàng thanh minh. “Không cần ở khách sạn quá tốt như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền.”

“Tuân mệnh!” Anh liều mạng gật đầu như người học trò nghe lời chọc cô cười khanh khách. Song anh cũng kiên trì. “Anh cũng sẽ không dẫn em đến khách sạn của thanh niên ‘ngủ chung giường lớn như vậy quá keo kiệt.”

“Phải không?”

“Đương nhiên. Anh không nỡ để em chịu khổ.” Khóe miệng anh để lộ ra nụ cười mê người.

Cái này xem như lời đường mật sao? Lòng của cô lập tức tràn ngập ngọt ngào cả người đều phấn chấn.

Bọn họ ở gần trạm xe lửa đi dạo chuẩn bị tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ mà trùng hợp phía bắc trạm xe lửa có một cái.

Lúc Cương Triệt còn chưa kịp nói gì thì nhân viên tiếp tân liền cho họ là tình nhân liền tự mình đặt cho họ phòng hai người hơn nữa bởi vì giá tiền rẻ cho nên trong phòng chỉ có một giường lớn mà thôi.

Cương Triệt muốn giải thích rõ ràng với nhân viên tiếp tân thì bị Thủy Y một phen lôi đi vì cô không muốn nói rõ. “Đối với người Châu Âu cởi mở mà nói căn bản sẽ không tin giữa chúng ta trong sạch.”

“Nói cũng đúng.” Anh ngẫm lại cũng có có lý liền xin lỗi với Thủy Y rồi nói: “Đêm nay anh ngủ trên sàn là được rồi.”

Anh quan tâm khiến cho cô vô cùng khổ sở.

Chính là đáp ứng anh vậy, dù sao cũng là anh trả tiền anh có quyền ngủ! Cự tuyệt anh không phải là có lỗi với ý tốt của anh sao. Vì thế cô chọn trầm mặc không trả lời.

Khách sạn này làm cho bọn họ biết được cái gì gọi là già trăm tuổi. Cũng biết được ở khắp nơiParisđều có kỳ tích.

Bề ngoài của khách sạn đã có lịch sử trăm năm bên trong mặc dù không ngừng trải qua tu sửa đúng là nó chỉ có thể dựa theo khuôn mẫu mà người xưa đã thiết kế đi sữa chữa lại do đó thường xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ tựa như chỗ bọn họ lên thang máy được xây dựng hết sức đặt biệt tinh xảo nhưng mà ở trong không gian nhỏ hẹp khắp nơi lại lộ ra dấu vết cũ nát điều này khiến cho hai mắt của họ trừng lớn nhịn không được mà ngạc nhiên.

Mà khi bọn họ đi vào căn phòng nhỏ hẹp trông thấy nhà vệ sinh thì hai người gần như ôm bụng cười to. Cái nhà vệ sinh kia gần như chỉ có một phần tư nhà vệ sinh lớn bình thường mà thôi nó giống như cái nhà vệ sinh đồ chơi, mặc dù nó nhỏ nhưng bên trong hoàn toàn đầy đủ.

“Thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt!” Cương Triệt kinh ngạc nói.

“Đúng vậy.” Thủy Y cười không ngừng.

Sau khi hai người cất hành lý liền ra cửa chuẩn bị một chuyến đi phong phú củaParishoa lệ.

Sức quyến rũ của Paris có mặt khắp mọi nơi – ngoại trừ Bảo tàng Louvre nổi tiếng, Khải Hoàn Môn, Tháp Eiffel ngoài ra còn có Fontainebleau, cung điện Versailles*, viện thánh tâm**, nhà thờ thánh tâm*** như nhà văn Ernest Hemingway nói: không có gì kết thúc ở Paris! (There’s never any end toParis) (đây là tựa đề chương cuối trong cuốn hội hè liên miên)

Đến tối anh lại mang cô đi thưởng thức một bữa ăn Trung Quốc phong phú. Cả ngày anh đối với cô che chở từng li từng tí khiến cho cô giống như bay lên trời cực kỳ vui vẻ.

Bọn họ đi dạo ở trên đường phốParisgiống như đi vào trong đường hầm thời gian để thể nghiệm
phong cách thời Trung cổ****.

“Cười chuyện gì vậy?” Nhìn cô mơ mộng tựa như nét mặt đang cười anh tò mò hỏi.

“Em đang suy nghĩ thì ra đàn ông không có kinh khủng như trong tưởng tượng!” Cô thành thật nói.

Anh lại cực kỳ kinh hãi. “Nói cái gì? Chẳng lẽ em cho rằng đàn ông đều là đồ xấu xa?”

“Trước kia chưa biết anh tôi cho là đúng như vậy.” Cô thẳng thắn nói. “Tôi cảm thấy đàn ông không có ai là tốt cả.”
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .